Một năm có bốn mùa đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, và mùa đông. Người người thích mùa xuân với sự sống đâm chồi nảy lộc, bắt đầu một năm mới với nhiều hi vọng mới nhiều người thích mùa hè với cánh hoa phượng đỏ rực hòa vào với cái nắng hạ chói chang, nóng bỏng. Có người lại thích mùa thu với chút lãng mạn, thơ mộng của hoa cúc, của lá vàng rơi, nhưng với tôi, mùa tôi thích nhất là mùa đông. Nó tuy lạnh khi mùa đông đến lại tạo cho tôi có nhiều cảm xúc với cái rét có những lúc cắt da, cắt thịt. Nhưng mùa đông đến trong lòng lại cảm thấy ấm áp với những tình người ở nơi vùng cao thân yêu.
Mùa đông đến, những cơn gió bấc kéo về mang theo cái lạnh tái tê, cái rét như cắt da cắt thịt khiến mọi người mặc áo rét thật dày thật ấm vào những ngày mùa đông, ông mặt trời cũng ẩn mình phía sau những tầng mây. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng nhưng nắng cũng nhạt màu và không đủ làm xua tan đi cái lạnh. Bầu trời cũng không còn trong xanh như trước nữa không gian khoác lên mình một màu xám u buồn. Một màu mà khiến thời gian như ngừng trôi với những đám sương mù cứ quẩn quanh nơi bản làng.
Khi mùa đông đến vẫn có những loại hoa mạnh mẽ nở vào giữa tháng mười hai lạnh lẽo trên những miền núi cao, giường như cảm thấy mùa đông mới là mùa của những hội hoa như hoa dã quỳ vàng cả núi đồi, hoa trạng nguyên đua nhau nở một màu đỏ chói lóa như những rừng hoa. Không những thế chen vào đó là cái trắng tinh khôi của hoa cải và một vài sắc đỏ của cuộc sống tươi vui vương trên những cành hoa trạng nguyên đỏ thắm. Lạnh lẽo tẻ nhạt ư? Những bông hoa ấy không đợi đến mùa xuân để tỏa sáng, chúng đẹp nhất là về mùa đông như thế này, một chút u ám để sắc hoa thêm sức sống, một chút lạnh lẽo để người ta biết chúng đã dũng cảm và kiên cường như thế nào và vẻ đẹp những bông hoa mới càng thêm đáng quý và đáng trân trọng. Để cho chúng ta thấy sức sống của con người nơi vùng cao cũng vươn mình lên để có cuộc sống tươi vui và ấm no hơn.
Hay những cánh hoa trangju nguyên vươn mình trong gió, cuộc sống muôn màu là thế đến những cánh hoa cũng có màu sắc rực rỡ để xua tan đi mùa đông lạnh giá.
Đến với Quê tôi Tây Bắc nói chung và vùng cao nơi tôi công tác nói riêng phong cảnh rất hữu tình, mê hoặc lòng người, với những danh lam thắng cảnh, lòng hiếu khách của bà con dân tộc làm ta mê say thêm yêu Đất nước. Điện Biên, cái giá lạnh của núi rừng vùng cao cho ta thêm yêu cuộc sống hơn.