Như chúng ta đã biết nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề điều đó là đúng“ Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” chắc hiểu được tâm tư này cùng với lí tưởng cao cả của cuộc đới, nhiều cô giáo trẻ xung phong lên vùng núi tây Bắc “cõng chữ lên non” không hề dễ vì nơi ấy mọi thứ đều thiếu thốn, khó khăn, nước không đủ dùng, đường xá đi lại, nơi ở, thời tiết.
Ở Vùng cao gian khổ, mặc dù chật vật đủ đường nhưng có khiến cô luôn lay động trái tim. Đó là những hình ảnh thơ ngây, đang khát khao được học con chữ,
được học múa, học hát. Đó là liềm mong ước, giúp các em lớn lên “làm người”
thoát khỏi đói rách. Bởi ai cũng có những ước mơ hoài bão.
Đất nước ngày càng phát triển, xã hội luôn xoay mình chuyển đổi đi lên, và được sự quan tâm của nhà nước và sự quan tâm của các đoàn từ thiện lên lớp học đã được trang thiết bị nhiều đồ chơi mới.
Dù có khó khăn gian khổ, dù bao nhọc nhằn lắm gian lan vất vả trên con đường làm cô giáo vùng cao và được nhìn những “ nụ cười trẻ thơ ” hồn nhiên trong sáng của các con để quên đi cuộc sống mệt mỏi.