Háng sông trên lần đầu nghe tưởng chừng ở trong những khe núi, khe suối và rồi cái bản ấy không khác trong trí tưởng tượng của tôi. Bước chân vào bản một luồng không khí lạnh phủ khắp núi rừng. Tuy nhiên dân bản và các em học sinh ở đây rất thân thiện và ấm áp, chính tình cảm ấy xóa đi những luồng không khí lạnh trong tim bao cô giáo.
Con đường tới trường của học sinh ở thành phố thường đông đúc, tấp nập. Còn những bạn ở nông thôn hoặc rừng núi vùng sâu vùng xa sẽ có rất nhiều cây cối hay băng qua 1 đoạn đường dài, qua sông qua suối. Dưới gốc cây, những thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm long lanh dưới ánh mặt trời như những viên pha lê lấp lánh.
Sáng sáng, khi ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng tre, con đường làng lại sáng bừng lên và nhộn nhịp bước chân. Hình như tất cả lũ học trò trong xóm em đều đổ ra đường. Chúng em đi thành từng nhóm, tiếng nói cười vui vẻ làm con đường càng thêm nhộn nhịp. Hình như tất cả lũ trẻ trong bản đều có mặt trên đường. Chúng chia thành những nhóm nhỏ tung tăng đến trường. Tiếng nói chuyện ríu rít xen lẫn tiếng cười vui vẻ làm con đường thêm rộn rã, tươi vui. Những đoạn đường bằng phẳng hay mấp mô, gập ghềnh em đều thuộc như lòng bàn tay. Chẳng có ngày nào lũ trẻ không đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên con đường thân thuộc ấy.
Mấy bác nông dân đi ra đồng, quần còn ống thấp ống cao. Những ngày đầu mới về ở đây, tôi tức muốn xịt khói lỗ tai. Ai mà vừa đi vừa mải nhìn trời, nhìn mây thì thế nào cũng bị ngã vì các chỗ lồi lõm khó ưa ấy. Tôi cũng vì nó mà mấy lần bị ngã xuống cạnh đường, mấy vết sẹo đó cũng như là vết kỉ niệm của tôi. Mỗi lần đi qua chỗ này, tôi cũng lại quay nhìn xem nó ở đâu để mà tránh. Mặt đường nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau, sau vài lần được sửa, đường trông như chiếc áo vá chằng vá đụp.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Dù biết hoàn cảnh ở các trường học vùng cao rất khó khăn, thiếu thốn và nhiều hiểm nguy nhưng tôi luôn giữ cho mình lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và tươi cười với đàn trẻ thơ. Mỗi giờ học của cô và trò lại được biết thêm nhiều điều thú vị về những điều diễn ra ở nơi thành phố. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới bản Háng Sông Trên sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi.