Đã là giáo viên Mầm non lúc nào tôi cũng phải giữ một nụ cười tươi sáng, ánh mắt trìu mến, Từ sáng sớm đón trẻ tới lớp, chiều muộn đưa các cháu về với phụ huyh. Trẻ mầm non đang là thời kỳ rất tinh nghịch, thích làm theo ý mình, nhất là trẻ 2 đến 3 tuổi việc uốn, nắm các cháu vào nề nếp là rất khó, Nhưng đã là giáo viên mầm non là phải luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi để biết được những ưu điểm của từng trẻ, động viên, khích lệ, khen ngợi kịp thời, phần lớn là phải lợi lời ngọt ngào, trìu mến để động viên các bé.
Nội dung dạy trẻ của cô đâu chỉ đơn thuần là ngồi nhìn các bé chơi, nô đùa mà chúng tôi phải chuẩn bị những bài giảng để cho trẻ dễ hiểu, dễ tiếp thu, đồ dùng đồ học tập, đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động của trẻ. Đồ dùng, đồ chơi của giáo viên mầm non hầu hết là tận dụng từ những vật liệu như chai lọ nhựa, hộp giấy, mẩu gỗ,…. Nhiều khi giáo viên mầm non cứ như là những người thu mua đồng nát, ra đường thấy cái chai hay cái lọ, vỏ lon nước ngot, nắp chai, vỏ hộp sữa…có thể tận dụng được nhặt mang về, rửa sạch để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Nghề giáo viên Mầm non có lẽ chỉ vui khi các trẻ cầm bút đúng cách tô vẽ, cô cười khi các bé biết hát, hò tan những bài hát chỉ vỏn vẹn 4 câu, cô luôn giáo dục trẻ, dạy trẻ vận động chân tay như xong một tiết học, dạy trẻ cất đồ dùng, đồ chơi, dạy trẻ giúp cô kê bàn ghế, lau bàn, xếp ghế.
Giáo viên mầm non luôn có tâm lý lo lắng những điều bất ngờ có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát hoặc bất khả kháng ở trường. Giáo viên phải đảm bảo an toàn đối với trẻ vì trẻ mẫu giáo đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện thì việc rủi ro và tai nạn thường khó tránh khỏi. Bé đang đi va vào bạn, ngã chống tay xuống đất bị trẹo tay, chạy xô vào bạn ngã bị bầm tím, chơi ngoài sân chạy nhảy cũng ngã, tranh giành đồ chơi đánh bạn, cắn hoặc xô bạn ngã là chuyện thường xảy ra, phải cho đến cuối ngày không có phụ huynh nào gọi điện cho cô rằng bị bé này bị thế này, thế nọ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mà dù gặp nhiều khó, khăn vấp vả trong việc điểm trường chưa có đường bê tông, nhiều lúc tôi và đồng nghiệp phải nhờ phụ huynh đẩy xe, hoặc cho đi nhờ. Có những hôm không tôi và đồng nhiệp phải đi bộ xách theo ba lô nặng nhọc, cùng với bộ áo mưa và đôi ủng đi tới điểm trường, bởi vùng cao mùa nào cũng có sương mù, đường đi trơn trượt lầy lội. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cắm bản, làng để hoàn thành sự nghiệp chồng người trên những điểm bản vùng sâu, nuôi những hy vọng cho những đứa trẻ vùng cao hướng tới tương lai tươi sáng.