Là người giáo viên nhân dân chúng tôi luôn hết lòng sống và cống hiến, hi sinh cho sự phát triển của giáo dục xã nhà, trung với nước, hiếu với dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Từ khi tôi bắt đầu nhận quyết định đi làm đến nay cũng được chục năm rồi, bản thân tôi chưa thấy năm nào là mình không hi sinh và cống hiến cho xã nhà, từ những lớp học đơn sơn , tạm bợm bằng gỗ đến khang trang như hiện nay. Ngoài công việc soạn giảng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi lên lớp hàng ngày, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nuôi dưỡng trẻ, chăm từng bữa ăn giấc ngủ trẻ ra , hằng ngày, hàng tháng , hàng năm chúng tôi còn luôn chú trọng công tác tạo cảnh quan trường lớp như: Trồng hoa, trồng rau , trang trí trong và ngoài lớp đảm bảo xannh sạch đẹp, môi trường học tập cho trẻ mà không thiếu sự đóng góp về tiền của cũng như công sức, trách nhiệm của bản thân.
Nghề giáo viên tuy là nghề cao quý nhưng cũng khá vất vả đặc biệt là ngành giáo dục mầm non nơi vùng dân đặc biệt hó khăn đây. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một cái máy vậy, sáng sớm ra không kịp ăn uốn gì đã phải chạy khắp nơi nào là dọn vệ sinh, chuẩn bị Đồ dùng , đồ chơi, đồ dùng ăn uống … cho trẻ, đón trẻ, ở trên vùng cao trẻ không đi học các cô còn phải đi gọi tận nhà, dân thì không tập trung, đường đi lại cũng khó, nhiều khi phải đi bộ gọi và đưa từng cháu đến lớp học. Rồi mau mau mải mải vào giờ học, học xong cho trẻ vệ sinh ăn ngủ trưa, trẻ ngủ rồi phải trực và ngủ cùng với trẻ tại lớp luôn, cả một ngày hoạt động của trẻ dường như các cô phải chạy đua với thời gian xuốt, làm cái gì cũng phải chạy thật nhanh, chiều trả trẻ xong 5 giờ, 6 giờ chúng tôi vẫn ở trường để chăm sóc vườn rau, vườn hoa. Vì lớp học ở gần dân và dân vùng cao thì chăn nuôi thả rong nên không tránh khỏi sự tàn phá bởi các con vật trong bản, hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, các cô phải tu sửa và chăm sóc, trồng đi trồng lại, xây dựng nhiều lần mới có được môt môi trường xanh sạch đẹp , Nhiều khi tôi giật mình và thấy mình đã dành hết thời gian gần như là 95 % cho trường lớp, cho công việc mà quê đi gia đình, con cái, quên đi bản thân mình , quên đi con cái mình không có thời gian, không ai chăm sóc, luôn đặc trách nhiệm công việc lên hàng đầu mà quên đi mình.
Nhiều khi tôi tự hỏi mình ?. Phải chăng đây thật sự là công việc mình yêu thích, mình quan tâm hay chỉ vì miếng cơm manh áo mà cố gắng. Nếu như ngoài kia xã hội vẫn là đi làm để có cơm ăn , áo mặc nhưng vẫn đảm bảo về thời gian chăm sóc cho gia đình , con cái, liệu có bao nhiêu người trong chúng ta theo nghề ?.