Mỗi chúng ta ai cũng đều có ước mơ hoài bão riêng chọn cho mình một cái nghề mỗi nghề có một giá trị cao cả khác nhau. Và bản thân tôi luôn có một ước mơ ấp ủ cho riêng mình, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo để giúp các em học sinh nhỏ biết cái chữ.
Rời xa phố thị xôn xao
Em là cô giáo vùng cao núi đồi
Mầm non nẩy lộc đâm chồi
Bàn tay chăm sóc vào đời bé thơ
“Cô giáo vùng cao” chắc hẳn khi đọc lên đều chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương chăm sóc mà các cô dành cho các em học sinh thân yêu của mình. Ôm trong mình biết bao nỗi niềm, chỉ có thể là những người trong cuộc mới có thể hiểu được tận sâu đáy lòng những cống hiến và tình yêu lớn lao của họ dành chọn cho nghề đó là nghề “Nhà Giáo”. Ai ai cũng đều sẽ chọn những công việc an nhàn vậy những công việc gian khổ sẽ dành cho ai, chắc có lẽ hiểu được tâm tư này cùng với lý tưởng cao cả của cuộc đời nhiều thầy cô giáo trẻ đã xung phong không ngại đường xá xa xôi hẻo lánh để đi theo nghề dạy học đem cái chữ lên bản cho trẻ thơ vùng cao.
Trời lạnh rồi, miền núi lại có mưa
Mà áo em mồ hôi ướt đẫm
Đường thì trơn mà vực sâu thăm thẳm
Trường thì xa mà thân gái nhọc nhằn
Em vẫn vượt qua dù rất khó khăn
Cõng con chữ lên vùng cao, bản vắng
Mặc cái lạnh tuyết rơi phủ trắng
Vì đàn con đang ngóng đợi em về
“Cõng chữ lên non” không hề dễ vì ở nơi ấy mọi thứ đều thiếu thốn khó khăn. Tất cả từ cơ sở vật chất dạy học đường xá đi lại, nơi ở, thời tiết… những vất vả ấy nếu nói ra bằng chữ cũng không thể diễn tả hết được. Ở vùng cao gian khổ mặc dù chật vật khó khăn đủ đường nhưng có một điều khiến các cô luôn lay động trái tim đó chính là tình yêu thương lớn lao cho con trẻ đó là những ánh mắt ngây thơ hiện lên trên khuôn mặt các em nhỏ với khao khát được học chữ được thoát khỏi nghèo khổ với ước mong có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài đường xá khó khăn ra thì thời tiết huyện vùng cao thật lạ sáng sớm vẫn là cái lạnh buốt giá đặc trưng với những lớp sương trắng dày bao phủ khắp những ngọn núi, đến trưa nhiệt độ tăng dần cùng với tia nắng ấm mới làm dịu đi cái lạnh buốt giá ấy. Chiều buông bắt đầu những cơn gió lạnh sương mù tràn về lại tiếp tục một không khí với cái lạnh rúm người. Tôi đến với bản làng vùng cao vào một ngày như thế.
“Điều gì khuyên bảo chúng ta
Điều hay lẽ phải cho ta nên người”
Chọn nghề cũng một phần vì sinh kế, thế nhưng đối với giáo viên vùng cao thì trước hết phải có lòng yêu nghề và đức hi sinh, tình yêu học trò phải chiến thắng lúc sợ hãi và muôn vàn khó khăn thử thách. Bởi vậy người ta thường nói không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, hiểu được tâm tư này. Những người làm nghề nhà giáo như chúng em luôn cống hiến hết mình để trở thành một người thầy người cô mẫu mực.