Quanh lưng đồi núi có một bản nhỏ tên là Tào Xa, Tào Xa trực thuộc xã Phì Nhừ của huyện Điện Biên Đông, ở đây có đặc sản là những củ khoai sọ to, ngọt, mùi, thơm được nhiều người biết tới. Nằm sau lưng đồi là ngôi trường mầm non của các em nhỏ, quanh ngôi trường được bao phủ màu xanh của cây cối và màu trắng của những đám mây trôi hờ hững, tạo nên một bức tranh thơ mộn.
Buổi sáng sớm, khi mặt trời nhô lên sau những dãy núi cao, ánh nắng xuyên qua những đám mây xuống chợ huyện tựa như cảnh bồng lai tuyệt đẹp nằm trong một thung lũng nhỏ ở một nơi xa xôi. Khi nhìn ra sau ngôi trường, những cây cao lấp ló sau những mảng sương dày đặc, những con đường đất nhỏ cũng hiện dần lên, bên dưới là những em nhỏ đang cầm tay nhau tới trường. Tiếng nói các em nhỏ vui vẻ và líu lo như những chú chim nhỏ, các em được các cô chào đón bằng nụ cười và sự quan tâm chăm sóc như những người mẹ thứ hai.
Dù là một bản nhỏ và khó khăn nhưng những giọt mồ hôi và công sức của các cô giáo ở nơi đây luôn được động viên bằng những món quà nhỏ của các em học sinh và người dân Tào Xa. Đôi khi là những món quà được các em nhỏ gói bọc một cách cẩn thận, đôi lúc là những củ sắn, củ khoai sọ,… Những món qùa tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của người dân dành cho các cô giáo của bản làng xa xôi, các cô luôn cố gắng để đem những con chữ đến với các em nhỏ, để các em được đến trường, được học tập.
Ở bản xa nhà, các cô luôn tận tựu với lớp học của mình. Có những lúc nhớ nhà, nhớ người thân thì các cô chỉ có thể gọi về, cách qua một màn hình nhỏ. Đôi lúc khi lên trường vào mùa mưa, các cô phải đối mặt với đường đất, lấm lem đất bùn hoặc đôi khi còn bị ngã nếu không để ý. Dù vậy, các cô cũng không hề nản chí mà ngừng bước vì các cô còn phải đem nền giáo dục lên Tào Xa nhỏ bé.
Mỗi khi lên lớp, được nhìn thấy các em vui chơi học tập, các cô cũng được an ủi phần nào. Được nhìn thấy nụ cười của các em, được cùng các em nói chuyện là niềm vui của các cô giáo ở bản làng xa xôi. Khi mùa đông tràn xuống ngôi trường nhỏ, các em phải đối mặt với tiết trời lạnh giá. Lúc này, các cô giúp đỡ các em đốt những ngọn lửa hồng để các em sưởi ấm bớt đi cái lạnh nơi đây. Những chiếc áo khoác được các cô cho các em mặc để vượt qua mùa đông.
Khi mới lên đây, các cô giáo nghĩ rằng nơi đây chỉ có nương rãy, tuy nhiên khi sống ở đây được một thời gian mới biết rằng người dân ở đây còn biết làm ra những thửa ruộng bậc thang để trồng lúa nước trông rất đẹp mắt. Các cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhiều màu sắc của thiên nhiên do những người dân ở đây làm lên.
Là một cô giáo vùng xa, mọi người luôn cố gắng để các em học sinh được biết đến nhiều thứ ngoài kia hơn. Dù khó khăn hay cực nhọc, dù có bị cản trở bởi thời tiết nhưng những thứ ấy cũng không thể cản trở được ý trí của các cô giáo đe những cái chữ lên bản Tào Xa này. Được nhìn thấy các em nhỏ nơi đây ai ai cũng được đi học và được dạy các em là niềm vui của các thầy cô giáo vùng xa.